Trang

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

Chuyện đời xưa



Vị quan sáng suốt

            Ngày xưa, có một người nông dân và một người thợ săn là hàng xóm của nhau. Người thợ săn nuôi một đàn chó săn rất dữ tợn và khó bảo, chúng thường nhảy qua hàng rào và rượt đuổi đàn cừu của người nông dân. Người nông dân bảo người hàng xóm của mình hãy trông nom đàn chó cẩn thận, nhưng xem ra những lời đó đều bị bỏ ngoài tai.
             Một ngày nọ, đàn chó lại nhảy qua hàng rào, chúng đuổi cắn đàn cừu và làm nhiều con trong đàn bị thương nặng.
             Lúc này, người nông dân không thể chịu đựng thêm nữa. Anh ta bèn lên phủ để báo quan. Vị quan phủ chăm chú lắng nghe đầu đuôi câu chuyện rồi nói:
“Ta có thể phạt người thợ săn và bắt anh ta xích hoặc nhốt đàn chó lại. Nhưng anh sẽ mất đi một người bạn và có thêm một kẻ thù. Anh muốn điều gì hơn: một người bạn hay một kẻ thù làm hàng xóm của mình?” 
             Người nông dân trả lời rằng anh muốn có một người bạn hơn. Vị quan phủ nghe vậy bèn phán: 
“Được, vậy ta sẽ bày cho anh một cách để vừa bảo vệ an toàn cho đàn cừu, vừa giữ được một người bạn”.

          Người nông dân bèn nghe theo lời chỉ dẫn của vị quan phủ.
          Vừa về đến nhà, người nông dân liền thử làm theo những gì vị quan phủ đã bày cho anh ta. Anh ta bắt ba con cừu tốt nhất của mình và đem tặng chúng cho ba cậu con trai nhỏ của người hàng xóm. Đám trẻ rất vui thích quấn quít chơi đùa bên mấy con cừu. Để bảo vệ cho đồ chơi mới của lũ trẻ, người thợ săn đã làm một cái cũi chắc chắn để nhốt đàn chó. Từ đó trở đi, đàn chó không bao giờ quấy rầy đàn cừu của người nông dân nữa. 
         Cảm kích trước sự hào phóng của người nông dân với những đứa con của mình, người thợ săn thường mang chiến lợi phẩm mà anh ta săn được sang cho người nông dân. Người nông dân đáp lại bằng thịt cừu và phô mai mà anh ta làm ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai người hàng xóm đã trở thành bạn tốt của nhau. 
          Có một câu ngạn ngữ xưa: “Một người chỉ có thể cảm hóa và thu phục người khác bằng lòng tốt và thiện tâm”.
        Người Mỹ cũng có một câu thành ngữ tương tự như thế: “Người ta bắt được nhiều ruồi bằng mật hơn là bằng giấm” (“Mật ngọt chết ruồi”). "You can catch more flies with honey than with vinegar"

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Tập.... Đường



Mấy bài  họa thơ của bạn

Nghề giáo 1
Lục đục canh khuya gật với gà
Bên  trang giáo án vả hơi ra
Thanh tra lên lớp moi từng chữ
Hiệu phó dự giờ móc cả da
Sổ sách mày mò đơ mắt thếch 
Hồ sơ   lụm cụm  mỏi tay ngà
Lương tiền chưa thấy bay đâu mất
Nhắm mắt đưa chân ráng bước qua

Nghề giáo 2
Nghề giáo xem ra cũng lắm công
Bao nhiêu giáo án thuộc nằm lòng
Đêm nằm trằn trọc tay như sắt
Sáng dậy quắt quay mặt tựa đồng
Rát cổ khô môi trưa nắng hạ
Rêm mình đắng họng buổi chiều đông
Chỉ mong đám trẻ nên danh phận
Tặng lại cho đời cây trổ bông


Nhà giáo 3
Thở than chi nữa cũng tra rồi
Ngày tháng qua đi chỉ thế thôi
Giáo án miệt mài  chưa hết chữ
Bảng đen cày cục vẫn còn  vôi
Chỉ tiêu lên lớp  đồ mua rẻ
Pháp lệnh thi đua thứ để mồi
Tội nghiệp đàn em ôm bục giảng
Mắt che miệng ngậm ráng buông xuôi



Tàn cuộc
Tuổi tác chồng lên lá úa  tàn
Tay chân rêm nhức óc vang vang
Nửa đêm thức giấc tay quờ quạng
Sáng sớm mơ màng trí  hỗn mang 
Có đến có đi  thân  khốn đốn
Không về không ở xác úa tàn
Sinh chi cái kiếp làm người ngợm
Tàn cuộc mới hay đã hạ màn


 



Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Lãng đãng ...mây trôi



 


Sá gì
Sá gì ấy chốn u mê
Sa chân lỡ bước bốn bề mù tăm
Cũng xong một cuộc trăm năm
Đến đi như thể ghé thăm quê nhà
Một mình giữa chốn ta bà
Chơi trong mộng mị như là chưa sinh
Lạc loài cùng tử vô minh
Thảnh thơi đùa giỡn một mình với ta
Trăng treo ôm gối hát ca
Be thuyền gõ nhịp ấy là thong dong

Sen
Đông qua, Xuân tới, hạ quay về
Sen vàng bừng nở thoát lưới mê
Bao năm khốn khó vì u tối
Nay đã quay về với chốn quê

Tâm lặng, thân an thuận bốn bề
Tìm đâu mãi tận chốn sơn khê
Ngay đây tỏ ngộ từ hơi thở
Tự bỏ, tự buông thấy lối về
              
Lạc nẻo tìm trăng mãi đáy sông
Lông rùa sừng thỏ chốn phiêu bồng
Có đi có đến đường rộng mở
Từng bước an nhiên một chữ KHÔNG

Giũ bụi đường đi, ôm mà chi
Tâm trong lòng sáng nghiệp tự đi
Thênh thang nhẹ bước về quê cũ
Sáu nẻo, ba đường hết lối đi

Vô vọng
Sông dài, sông ngắn cũng là sông,
Có chèo, có chống vẫn lông bông
Cứ tưởng bến bờ là quê cũ
Nào hay bám mãi hoá hư không!! .

Sáng
Cặn bẩn lắng rồi nước sẽ trong
Gió thổi mây tan nhẹ cõi lòng
Cuộc đời có dập thân tơi tả
Ta vẫn đùa chơi với tâm trong



Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Sống an lạc



 Một số nguyên tắc vụn vặt có thể làm cho cuộc sống tốt hơn, chia sẻ cùng bạn hữu. Ai thấy hợp "gu" thì làm  theo cũng có chút ít lợi lạc cho mình.


1.Sức khỏe quí hơn vàng
“Trong thiên hạ, không có chuyện làm biếng mà có thể có một thân thể khỏe mạnh.” (mình làm biếng nhất thế gian cái chuyện tập thể dục mà sao chưa thấy bệnh tới thăm)
2. Chuyện khó làm:
    - Ðối với những việc không vui vẻ của dĩ vãng và nghịch cảnh, không thấy khó chịu.
    - Ðối với những ngày sắp tới không có ước vọng quá cao, nhưng luôn cầu bình an hạnh phúc. 
3. Cần :
-  Có thân thể mạnh khỏe- Có thú vui đọc sách- Có bạn bè tri kỷ-. Có người nhớ đến anh . Làm những việc mà mình thích làm
4.Những điều vui:  
- Một vui là hưu nhưng không nghỉ. Hai vui là con cái độc lập. Ba vui là không muốn điều quá sức mình. Bốn vui là vấn tâm mà không có gì xấu hổ. Năm vui là có nhiều bạn hữu. Sáu vui là tâm tính không già. 
5. Cố gắng :
- Miệng ngọt ngào thêm một chút nữa. Ðầu óc hoạt động thêm một chút nữa. Nóng giận ít thêm một chút nữa. Ðộ lượng nhiều hơn một chút nữa. Mở lòng rộng rãi thêm một chút nữa. Làm việc nhiều thêm một chút nữa. Nói năng nhẹ nhàng thêm chút xíu nữa. Mĩm cười nhiều thêm chút nữa.
6. Muốn khỏe mạnh :
- Ăn it thịt, nhiều rau. Ít mặn, nhiều chua. Ít đường, nhiều trái cây. Ít ăn, nhai nhiều. Ít áo, tắm nhiều. Ít nói, làm nhiều. Ít muốn, bố thí nhiều. Ít ưu tư, ngủ nhiều hơn. Ít đi xe, đi bộ nhiều.Ít nóng giận, cười nhiều hơn.


Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Người mù và cây đèn

       
 Một người mù đến chơi nhà bạn. Nửa đêm quay về, trời đã tối (ở quê chưa có đèn đường). Người bạn đưa cho anh ta một cây đèn lồng, bảo cầm soi đường kẻo ngã.
        Người mù cười:
- Tôi vốn không thấy ánh sáng. Có đèn hay không có đèn có khác chi nhau?
Người bạn nói rằng:
- Tuy anh không thấy đường, nhưng người khác thấy ánh đèn sẽ biết mà tránh anh ra, vậy anh sẽ tránh được va chạm.
         Người mù nghe vậy, bèn cầm đèn đi. Đi được nửa đường, thì đâm sầm vào một người lạ mặt. Anh ta bèn nhăn mặt trách:
- Anh không thấy ánh đèn của tôi sao ?
         Người đi đường nói:
- Kìa anh bạn, đèn của anh đã tắt tự lâu rồi.

---------------
Có 2 ý kiến về câu chuyện như sau :

         Người  thứ nhất nói rằng phải hiểu đây là câu chuyện thiền, có tính cách tượng trưng, “mù” không phải vì cặp mắt không thấy đường mà chỉ những người có đầy đủ 5 giác quan nhưng cái nhìn lệch  lạc vì cố chấp, thành kiến, yêu-ghét v.v..     
        Người  thứ hai nói rằng câu chuyện này cho chúng ta  2 bài học: trước nhất là đừng ỷ lại vào ngọn đèn, đừng chấp chặt vào ý niệm “đèn sáng” mà quên rằng ngọn đèn có thể bị gió thổi tắt đi dễ dàng  và bài học thứ 2 là người mù trong câu chuyện này rất sáng ý, nghe người  kia nhắc “đèn tắt” là  “ngộ”  ngay, không nói thêm một tiếng nào!