Trang

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Thăm bệnh viện cuối năm



 


Bệnh viện Lao  NT nằm cuối dốc cầu ĐL 2 những ngày cận Tết vắng vẻ. Hôm nay Ban TT PG ghé thăm và tặng ít quà mọn cho bệnh nhân.
Bệnh viện có một trăm giường  gồm hai khoa Lao và Phổi. Trước khi đi, Ni Sư  chuẩn bị 28 phần quà, dự kiến chỉ tặng những bệnh nhân nghèo. Hóa ra, cả hai khoa chỉ có 27 bệnh nhân đang nằm lại và tất cả đều gặp hoàn cảnh khó khăn. Vào phòng bệnh mọi người được khuyến cáo mang khẩu trang, mình thì khỏi, cứ loay hoay với cái máy hình, quan tâm chi tới ba cái nhỏ nhặt đó!!
Khoa Phổi có 20 bệnh nhân và thân nhân, cô Y tá dẫn đoàn đi từng giường và giới thiệu để Ni Sư tặng quà. Có người không ngồi dậy được, có người chỉ một mình một giường chẳng có thân nhân bên cạnh, thật xót! Già cũng có, trẻ cũng có, nhất là ở khoa Phổi và  hầu hết cho biết là phải nằm lại ăn Tết ở đây. Một phần do quá nghèo, không có tiền về, một phần vì bệnh nặng, không thể về nhà vì  bệnh  này cần phải cách ly.
Khoa Lao chỉ còn 7 bệnh nhân, trong đó có một thanh niên còn rất trẻ, có bà mẹ chăm sóc. Cô Y tá cho biết là BV phải miễn tiền viện phí cho hai mẹ con vì quá nghèo. Và đây cũng là bệnh nhân cuối cùng nên còn lại một phần, Ni sư tặng luôn cho họ. Anh chị em trong đoàn cũng móc túi gom góp tặng thêm tại chỗ một ít. Nhìn mắt họ ánh lên nét vui, mình cũng thấy nhẹ lòng.
Nhìn bệnh nhân lặng lẽ trên giường, nhìn bệnh viện bao trùm một không khí yên ắng đến lạnh người, ai trong đoàn cũng cảm thấy nao lòng. Vâng! Có đến những nơi này mình mới thấy rằng mình còn quá hạnh phúc.



Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Một nén nhang cho người

Hôm qua, 27/01/2013, nhạc sĩ Phạm Duy ra đi vào cõi vĩnh hằng. Xin thắp một nén nhang tưởng nhớ người nhạc sĩ mà tôi yêu mến.

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Lòng mẹ


(Sưu tầm)

CON ĐỂ DÀNH PHÒNG KHI ĐAU ỐM

              Câu chuyện về một bà mẹ già ở Miền Tây, vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi con được 25 năm. Lúc đứa con gái lớn khôn thành danh ở Mỹ, tháng nào cũng gửi về cho bà một lá thư và 200$ tiêu xài.

              Hết xuân này đến xuân kia, cô con gái luôn viện cớ này cớ nọ, không chịu về thăm người mẹ thương yêu. Khi người mẹ mất, cô về làm đáng tang rất to nhưng tuyệt nhiên cô không rơi một giọt nước mắt.

              Đến khi mở chiếc rương mà bà cụ luôn để ở đầu giường, bỗng cô òa lên khóc nức nở, ôm lấy quan tài mẹ mình hét lên như điên dại: "Mẹ... Mẹ ơi..."

              Mọi người vây nhau xem trong chiếc rương có gì. À, thì ra là những tờ đô-la mới toanh còn buộc dây. Và còn một mảnh giấy đã úa vàng, viết nguệch ngoạc được dán dính lại với tấm hình cô con gái lúc mới lọt lòng:

              "Tiền nhiều quá, mẹ xài không hết con à. Mẹ nhớ con lắm, mỗi khi nghe tiếng xe ông-đa (honda) là mẹ chạy ra. Lần nào cũng không phải là con hết. Số tiền này mẹ để lại cho con, CON ĐỂ DÀNH PHÒNG KHI ĐAU ỐM nghe con."

               Cô con gái đã có tất cả những gì một người phụ nữ có thể có: tiền, danh vọng, địa vị, chồng thành đạt, con ngoan. Nhưng cô đã mất một điều vô cùng thiêng liêng: MẸ!

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Suy ngẫm


Thượng Đế cấu tạo cơ thể con người một cách rất hợp lý,
Nhưng sao chúng ta lại không xử dụng nó theo đúng ý của Ngài:

1-Ngài đặt hai mắt chúng ta ở đằng trước, vì Ngài muốn chúng ta luôn hướng tới phía trước, chứ không phải để chúng ta cứ ngoái nhìn về những sự việc ở phía sau.

2-Ngài đặt hai tai chúng ta ở hai bên là để chúng ta nghe từ hai phía, cả lời khen lẫn tiếng chê, chứ không phải để chúng ta chỉ nghe từ một phía hoặc chỉ để nghe những lời tâng bốc êm tai.

3-Ngài tạo cho chúng ta chỉ một cái miệng và một cái lưỡi mềm mại, vì Ngài muốn chúng ta nói ít nghe nhiều và chỉ nói những lời khôn ngoan, chứ không phải để chúng ta nói nhiều hơn nghe và nói những lời sâu hiểm làm tổn thương người khác.

4-Ngài đặt bộ não chúng ta trong một hộp sọ vững chãi, vì Ngài muốn chúng ta nên tích lũy tri thức, những thứ chẳng ai có thể lấy đi, chứ không phải chỉ chăm lo tích lũy những của cải bên ngoài, những thứ dễ dàng bị mất mát.

5-Ngài đặt trái tim chúng ta nằm trong lồng ngực, vì Ngài muốn những tình cảm yêu thương giữa những con người phải được xuất phát và lưu giữ tận nơi sâu thẳm trong cõi lòng, chứ không phải ở một nơi hời hợt bên ngoài. 


Ngắn gọn nhưng hay! Có chuyện để suy nghĩ và làm nhưng cũng khó đấy!

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Sức khỏe và hạnh phúc


Một cậu bé đánh giày nhưng rất thông minh, lanh lợi và tốt bụng. 
Ngày nọ cậu mơ thấy một ông Tiên nói với cậu:
- Ta cho con được toại nguyện tất cả mọi mong cầu của con dành cho bạn bè và người thân của con, con cầu mong điều gì, hãy nói cho ta nghe.
Cậu bé mừng rỡ :-" Con  cầu cho những người thân cùng bạn hữu của con măi măi được khỏe mạnh và hạnh phúc."
Ông Tiên thấy khó quá,  bảo : "Chuyện này trái quy luật tự nhiên, không được đâu! chỉ trong 4 ngày thôi".
Cậu bé: "Thế thì cầu cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày mùa xuân, những ngày mùa hè, những ngày mùa thu và những ngày mùa đông".
Ông Tiên thấy cậu bé thông minh quá, muốn thử  tài :
- Nhưng nếu ta chỉ cho 3 ngày thôi. Cậu bé tiếp:" Nếu chỉ được 3 ngày thì con xin họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai".
- Vậy nếu chỉ cho 2 ngày thôi.Cậu bé trả lời ngay: Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày hôm nay và ngày mai".
Ông Tiên  tiếp : Nếu chỉ cho 1 ngày thôi. Cậu bé ngần ngừ: "Vâng, cũng được".
Ông Tiên thắc mắc hỏi: "Như vậy là ngày nào?".
Cậu bé đáp : "Con xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày".
Ông Tiên lẩm bẩm: Ta làm gì có được cái quyền năng đó vì chẳng ai có thể sống mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày như mong muốn của con. Nói xong ông Tiên biến mất. 

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Chuyện cực ngắn...đọc cho vui


Chào
Bố mẹ đi làm về. Bé gái miệng rất tươi: "Con chào bố mẹ ạ. Bố mẹ chào ông đi chứ?" Bố mẹ của bé lẳng lặng đi lên lầu.
Chỉ còn lại ông và cháu, ông nói: Cháu ạ, bố mẹ cháu quên mất điều ấy từ lâu rồi!
                                            Mộng Đắc (Ninh Bình) 
Kẻ sĩ
Ngày xưa, học cấp hai, chép bài của bạn để được chấm điểm. Thầy giáo "nêu gương" cả lớp thẹn đỏ mặt. Ngày nay, chép trộm luận văn tiến sĩ;, báo chí "nêu" cơ quan cười hớn hở! Vì sao? Hỏi ra mới thấu, tỉnh nọ cần người "tài" ra giúp nước.
                                    Trương Tuấn Nga (Nghệ An)

Học ai
Họp phụ huynh về, sếp giận dữ hỏi con trai: "Mày học ai tính côn đồ hay gây gổ đánh nhau thế?" Đứa con thản nhiên: "Học bố ... con vẫn thường nghe bố nói với mấy chú: "Phải đánh thằng này ... đá thằng kia ra khỏi công ty" đó thôi!?
                                        Ninh Đức Hậu (Ninh Bình)

Bài học nhỏ
Bố thường mắng con không chịu học bài. Đi đón con, đường tắc, bố lấn sang đường ngược chiều, con thỏ thẻ: "Giống bài Hai con dê qua cầu trong sách quá!". Bố giật mình đỏ mặt:"Ừ, có những bài học đơn giản nhưng người lớn cũng quên".
                             Nguyễn Thị Thanh Thủy (Hà Nam)
Rau muống
Ở Mỹ, viết thư về nó cứ bảo: "Mình thèm rau muống luộc chấm mắm nêm quá, ước gì!". Vừa rồi nó về, mình ra chợ mua một mớ rau muống ngon về luộc đãi nó. Nhìn đĩa rau muống nó bĩu môi: "Cậu ăn uống kham khổ thế à?".
                                              Đăng Châu (Đà Nẵng)
Lương tâm
Con ốm, nhập viện. Làm thủ tục, bác sĩ mặt lạnh tanh. Biết ý, tay mẹ run run dúi trăm nghìn vào túi "lương y"... Bác sĩ thân mật: "Nằm giường này cháu, đừng lo có bác!". Biết đâu mẹ đang xỉu dần vì bán máu cho con. Lương tâm?
                                        Trần Đình Ba (Thanh Hóa)

 DONNA_DONNA 
40 năm trước, anh không dám nói, Hoài không chờ được anh... 10 năm sau anh chưa kịp nói, Hà vội đi lấy chồng. Hôm nay, anh đã nói với Lan, vậy mà... 60 tuổi, anh chưa một lần được cầm tay bạn gái. (!!!?)
( chuyện ni tặng anh nguho) 

Lịch người
Ta vô tình bóc dỡ những tờ lịch vất đi.Sự sống cứ rơi dần theo ngày tháng.Thời gian âm thầm bóc ta đi từng trang một như người ta bóc vỏ một củ hành. Một ngày giật mình nhìn lại. Một đời qua…

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Đồng tiền vàng




                   Năm 1979, tại thủ đô Oslo nước Na Uy, trong diễn văn nhận giải thưởng Nobel Hòa bình, Mẹ Teresa phát biểu: “Tôi chọn sự khó nghèo của người nghèo chúng ta.Nhưng tôi lấy làm biết ơn mà nhận giải Nobel nhân danh những người đói khát, những người trần trụi, những người không nhà, những người tàn tật, những người mù lòa, những người phong cùi, tất cả những người cảm thấy mình bị vứt bỏ, không được yêu thương, chẳng được đoái hoài khắp trong xã hội, những người bấy lâu nay đã trở thành gánh nặng cho xã hội và bị mọi người xa lánh".
                  Theo thông lệ, sau lễ trao giải, một đại yến được tổ chức tại Khách sạn Lớn (Grand Hotel) ở Oslo, với khoảng 250 thực khách. Ngoài người nhận giải, có Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Na Uy đến dự. Từ năm 2006 có thêm Quốc vương và Hoàng hậu nước này. Lần đầu tiên trong lịch sử giải Nobel Hòa bình, đại yến này bị hủy bỏ vào năm 1979 vì Mẹ Teresa dùng số tiền 7.000 Mỹ kim chi phí cho đại yến để làm bữa ăn tối Giáng sinh cho 2.000 người không nhà. Đối với Mẹ Teresa, giải Nobel Hòa bình là quà tặng cho người nghèo.
                   Sau này, có lần Mẹ Teresa nói Mẹ nhận được một món quà còn lớn hơn cả giải thưởng danh giá ấy. Mẹ kể, hôm ấy Mẹ gặp một người ăn xin. Ông ta nói: “Ai cũng tặng Mẹ chút gì đó, con cũng vậy, con tặng Mẹ hết những gì con có.”
                   Con người khốn khổ này cả ngày chỉ xin được một đồng xu bolivar. Đây là tiền Venezuela, giá trị rất nhỏ. Hiện nay, 1 bolivar chỉ tương đương 0,000466 Mỹ kim! Ông giúi đồng xu vào tay Mẹ và nói: “Thưa Mẹ, hãy nhận lấy đem giúp người nghèo của Mẹ.”
                   Mẹ thổ lộ: “Trong thâm tâm tôi cảm thấy con người khốn khó kia đã trao cho tôi còn nhiều hơn cả giải thưởng Nobel, bởi vì ông cho tôi tất cả những gì ông có. Chắc hẳn tối hôm đó chẳng ai cho ông thêm tí gì nữa và ông phải ôm bụng đói đi ngủ.”