Một người mù đến chơi nhà bạn. Nửa đêm quay về, trời đã tối (ở quê chưa có đèn đường). Người bạn đưa cho anh ta một cây đèn lồng, bảo cầm soi đường kẻo ngã.
Người mù cười:
- Tôi vốn không thấy ánh sáng. Có đèn hay không có đèn có khác chi nhau?
Người bạn nói rằng:
- Tuy anh không thấy đường, nhưng người khác thấy ánh đèn sẽ biết mà tránh anh ra, vậy anh sẽ tránh được va chạm.
Người mù nghe vậy, bèn cầm đèn đi. Đi được nửa đường, thì đâm sầm vào một người lạ mặt. Anh ta bèn nhăn mặt trách:
- Anh không thấy ánh đèn của tôi sao ?
Người đi đường nói:
- Kìa anh bạn, đèn của anh đã tắt tự lâu rồi.
---------------
Có 2 ý kiến về câu chuyện như sau :
Người thứ nhất nói rằng phải hiểu đây là câu chuyện thiền, có tính cách tượng trưng, “mù” không phải vì cặp mắt không thấy đường mà chỉ những người có đầy đủ 5 giác quan nhưng cái nhìn lệch lạc vì cố chấp, thành kiến, yêu-ghét v.v..
Người thứ hai nói rằng câu chuyện này cho chúng ta 2 bài học: trước nhất là đừng ỷ lại vào ngọn đèn, đừng chấp chặt vào ý niệm “đèn sáng” mà quên rằng ngọn đèn có thể bị gió thổi tắt đi dễ dàng và bài học thứ 2 là người mù trong câu chuyện này rất sáng ý, nghe người kia nhắc “đèn tắt” là “ngộ” ngay, không nói thêm một tiếng nào!
Người thứ hai nói rằng câu chuyện này cho chúng ta 2 bài học: trước nhất là đừng ỷ lại vào ngọn đèn, đừng chấp chặt vào ý niệm “đèn sáng” mà quên rằng ngọn đèn có thể bị gió thổi tắt đi dễ dàng và bài học thứ 2 là người mù trong câu chuyện này rất sáng ý, nghe người kia nhắc “đèn tắt” là “ngộ” ngay, không nói thêm một tiếng nào!
Theo BN thì người thứ 2 đúng đấy ạ/.
Trả lờiXóaVâng! Cám ơn BN! Lâu quá mới thấy BN ghé chơi, nhận tem vàng nữa. Mỗi người một ý và ai cũng có lý lẽ riêng. Rất vui vì BN đã chia sẻ.
Xóa1/Nghe ngâm thơ để hiểu tâm tư Cư sĩ,
Trả lờiXóa2/đọc bài viết,
3/nhận tem,
4/về suy ngẫm.:-?
Cám ơn Rhum!
Xóa1) Nghe Hồng Vân ngâm thơ để thư giãn và nhớ ...Huế
2) Đọc xong rồi bỏ :D
3) Tặng Rhum tem vàng luôn
[IMG]http://i1253.photobucket.com/albums/hh585/dattruong5863/vagravengthoi_zpsd7429fef.jpg[/IMG][/URL]
NM thích ý kiến thứ nhất hơn.
Trả lờiXóaĐồng ý với NM! Đó cũng chính điều câu chuyện muốn nói, mình nghĩ vậy.
XóaTặng Như Mai đây:
[IMG]http://i1253.photobucket.com/albums/hh585/dattruong5863/hoahong_zpsdc8357d8.jpg[/IMG]
bài viết ngắn nhưng gợi những suy nghĩ dài!
Trả lờiXóaanh trương nghỉ lễ có vui ko?
Cám ơn giáo! Một năm 365 ngày lễ, vui lắm :D .Suy nghĩ chi mệt Giáo, đọc xong rồi bỏ
XóaHD thấy ý kiến thứ nhất hay hơn, anh ạ!
Trả lờiXóaNhiều người cũng đồng ý với HD, có lẽ đó là ý tác giả !!
XóaNM theo y kien 2
Trả lờiXóaPhải có ý kiến 3 mới được, chờ NM đó ! :D
XóaNgười mù vốn dĩ không thấy ánh sáng nên không điều khiển được ngọn đèn cho dù cái tốt đẹp nhứt mà mình không làm chủ được thì cũng vô dụng nó chỉ có kết quả tạm thời suy ra con người phải tự chủ và sống thật bằng bản lảnh của chính mình nếu người mù dù không (ỷ lại) vào vật tặng của người bạn tốt mà tự mò đường theo bản năng thật của mình thì có thể sẽ tránh không đụng phải người người kia....
XóaCám ơn NM! "Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi" thôi! Không có cây đèn đôi lúc người ta chẳng đụng tới anh .
XóaHG nghỉ đơn giản lắm : nhã ý của người bạn trao đèn = tốt và chu đáo ; Người mù = chủ quan ; người đụng phải = vô tình . Hết rồi ạ ! hì hì ...Thiền hay không thì dốt quá chưa hiểu nên ko có ý kiến khác :p
Trả lờiXóaMột tấm lòng nhân hậu! Rất trân trọng ý của muội tui :P
Trả lờiXóa