Hôm nay, hai mươi tháng giêng Giáp Ngọ, giỗ mẹ lần thứ mười ba. Nếu còn sống năm nay mẹ cũng đã được
hơn trăm tuổi. Biết là ai rồi cũng sẽ ra đi nhưng đối với mình đây là một mất
mát quá lớn vì cả cuộc đời mình thân
thương nhất vẫn chỉ là mẹ và chị.
Mới ngoài ba mươi mẹ đã sống một mình nuôi con khi chồng
mất tích trong rừng sâu không dấu vết. Trước đó, ông cũng chẳng làm gì ngoài
việc rong chơi thơ phú, rượu bầu với bạn bè rồi chỉ vì "mang trong mình giòng máu địa chủ" nên
phải ra đi vào một buổi sáng mùa đông rồi biệt tăm từ đó.
Cho tới những ngày cuối cùng của đời, ước mong đau đáu của
mẹ là tìm được di thể của chồng mang về, cho dù là một nắm tro. Ước mong này
quá sức của hai đứa con nên đành phải nói dối mẹ cho qua ngày.
Ngồi nhớ lại những ngày còn mẹ, dù đã chăm sóc hết tất cả
cho mẹ sau những giờ đi làm về nhưng vẫn ẩn hiện đâu đó sự áy náy vì chưa làm
tròn bổn phận của con. Mẹ thèm ăn trầu vì là một thói quen từ hồi còn trẻ. Con không
cho mẹ ăn vì sợ mẹ lở mồm, lở miệng, ăn cơm không được. Mẹ không quen tắm nước
nóng, con bắt mẹ tắm nước nóng vì sợ mẹ
cảm lạnh….
Và điều ray rứt cho con nhất vẫn là thời gian mẹ phải ở một
mình ở quê, mỗi lần về thăm chỉ được vài ba ngày rồi lại đi vì cái gia đình nhỏ
chưa ổn. Mẹ vẫn nói : Tau già rồi, răng cũng được, mi vô mà lo cho mấy đứa ăn
học nên người là tau mừng rồi. Con cũng đã cố gắng và cũng tạm gọi là
hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Tội cho mẹ quá! Có đứa con trai duy nhất mà không
thể ở cùng một thời gian dài. Con cũng
xót mà mẹ cũng đau!
May mà mười năm cuối đời, lúc đó sức mẹ cũng đã yếu, con
mới được chăm sóc mẹ cho tới ngày mẹ ra đi cho dù không phải là tròn đầy -vì
vẫn còn trong chân những hạt sạn- nhưng đối với con như vậy cũng làm cho con
bớt phải ân hận.
Hôm nay, mẹ ngồi đó, hiền từ nhìn con thanh thản chắc mẹ
cũng đã yên lòng.
Sao anh cứ ray rức hoài chuyện chưa làm gì được nhiều cho mẹ anh thì mẹ đã không còn? Em hỏi anh một câu: Có bao giờ anh đòi con anh phải làm gì cho anh không? Mẹ anh cũng vậy, bà thương anh, hy sinh cho anh và bà không đòi anh phải làm gì cho bà. Bởi vậy ông bà ta hay nói: Nước mắt chảy xuôi là đúng. Chắc mẹ anh đã thanh thản ra đi, khi thấy gia đình anh ăn học nên người như bà mong muốn rồi...Hy vọng anh bớt nặng lòng, mỗi khi nhớ đến mẹ của mình!
Trả lờiXóaCám ơn em! Điều đó tự nhiên thôi vì chẳng có ai mà hoàn hảo được trăm bề, cho nên khi nhớ lại thì vẫn cứ thấy không an lòng.
XóaMột phút mặc niệm . Mẹ đã an nhiên nơi thiên đàng rồi huynh ạ ! đừng ray rức nữa nhé !
Trả lờiXóaCám ơn muội thân yêu của tui! Cứ mỗi lần giỗ là mỗi lần ray rứt, áy náy mặc dù hồi đó cũng đã toàn tâm toàn ý cho mẹ. Đành vậy!
Trả lờiXóaCho phép Giáo khấn thầm một lời cùng Bác. Rằng Bác hãy yên lòng vì con trai Bác quả thật là một người rất tốt, hiền hòa, đạo hạnh, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng.
Trả lờiXóaNhững lời của Giáo đâu có sai anh Trương ha!
Cám ơn Giáo nhé! Chưa thấy mặt mũi tui bao giờ mà khen đủ thứ, tui nổ lỗ mũi mất thui! :D
XóaNM XIN THẮP MỘT NÉN NHANG CHO HIỀN MẪU CỦA HOA HUYNH NHÉ
Trả lờiXóaCám ơn NHAMY nhiều! Về VN vui quá hí. Hình như thời gian cũng không nhiều lắm nên chỉ đi lòng vòng ở ...Nam Bộ :)
XóaXiin thắp nén nhang trong ngày giỗ bà cụ, bác Hoa Sen Vàng nhé!
Trả lờiXóaRất cám ơn Thầy! Bỏ chữ "đồ" luôn cho rồi.:P
XóaBiết khi nào cho hết nhớ mẹ đây!
Sao trở về đây MN không vào nhà anh Thaydo được ... anh không đăng nhập qua Google à ...
XóaEm xin được thắp nén tâm nhang thành kính nhân ngày giỗ Cụ!
Trả lờiXóaCám ơn Như Mai nhiều! Chúc Như Mai luôn khỏe, vui !
Trả lờiXóaMười ba năm mẹ ra đi
Trả lờiXóaLòng con luôn nhớ những gì mẹ mong
Ước gì mẹ mãi ngóng trông
Để con ra Huế, con bồng mẹ vô...
Thế là mẹ anh mất trước ba em một ngày nhưng sau 7 năm ( ngày 22 tháng giêng năm 1994). Đọc bài anh, em nhớ ba em lắm. Cầu nguyện hương linh bà vãng sanh...
Cám ơn bác Kế! Bác vẫn còn hạnh phúc vì hằng ngày vẫn còn mệ ngồi ngóng con về ...
XóaTôi xin chia sẻ cùng anh,hơn 40 lần giỗ mẹ cha,tôi vẫn còn đau nỗi đau của thằng con bất hiếu.Tôi còn nhớ cái ước mơ nhỏ nhoi của cha tôi là "làm răng ba được đi SG một lần!!!" mà các con không thực hiện được vì ba đã đi xa.Xót xa mãi trong lòng .Xin thắp nén nhang kính cẩn dâng lên mẹ.Kính
Trả lờiXóaCám ơn bạn đã chia sẻ! Ai cũng rứa cả bạn hí! Khi cha mẹ đã đi xa luôn để lại cho mình những nỗi ân hận dù cũng đã cố hết sức nhưng có lẽ khó mà làm cho tất cả trọn vẹn.
XóaChia sẻ nỗi lòng cùng anh, ai cũng vậy anh ạ, khi không còn cơ hội báo đáp thì luôn ray rức những điều chưa thể chu toàn.
Trả lờiXóaHD hạnh phúc là còn mẹ, nhưng vẫn không thể '' sớm thăm tối viếng '' đó anh ơi!
Cám ơn HD đã chia sẻ! Rồi sẽ có ngày cũng phải ray rứt như mình đó HD!
XóaĐọc bài của huynh làm muội buồn, nhớ mạ muội rứa.
Trả lờiXóaMạ mà không nhớ thì nhớ ai chừ! :P
XóaXin đốt một nén hương cho Mẹ.
Trả lờiXóaCám ơn anh! Lâu ni mắc công chuyện nhiều nên không viết được chi thêm, đành để bài ni để còn nhớ mẹ.
XóaXin thắp nén hương cho Mẹ anh Hoa Sen nhé !
Trả lờiXóaBài viết đọc cứ muốn khóc vì trong tim chúng ta mẹ luôn là tất cả ...
Chia sẻ cùng anh Hoa Sen .
Cám ơn MN nhiều! Cùng một tâm trạng cho nên cứ khóc cho vơi đi nỗi buồn mất mẹ nhé !
XóaBác HSV ơi, "mất mẹ là mất cả bầu trời"( TS Nhất Hạnh) và Hiền Mai đã mất bầu trời ngày 16.3.2014 bác ạ. 11g sáng mai, 19.3, đưa đi hỏa táng ở Củ Chi. Báo bác và blogger biết để chia buồn với HM.
Trả lờiXóaCám ơn Bác Kế! Cũng đã có lời phân ưu bên blog của HM.
Xóa"mang trong mình giòng máu địa chủ ..." Làm gì có máu này HSV ơi!
Trả lờiXóaNhững từ đó là do "cách mạng" gán cho, chứ mình có đặt ra mô! :D
Trả lờiXóaVề blog thăm anh Hoa Sen vàng .
Trả lờiXóaChúc anh cuối tuần thật vui bên gia đình . Thân quí ! :)
Cám ơn MN! Chốn này chừ hoang vắng- Người về như ánh nắng- Người về như bóng trăng-Rồi trả về tĩnh lặng :D
Trả lờiXóaNgày mai là đám giỗ má tui, má tui mất lúc 61 tuổi, đến nay 39 năm rồi. Nếu bà còn thì năm nay được 100 tuổi. Từ khi mất mẹ rồi cảm thấy không có gì có thể làm mình buồn hơn....
Trả lờiXóa
Trả lờiXóa13 năm giỗ nội
Bố vẫn thương nhớ thương
Thập tam niên nhang khói
Nội vẫn như rất gần.
Bên kia trời rất sáng
Bà đang rất an vui
Mãi dõi theo chân bố
Trong từng phút từng giờ.
Bàn thờ linh thiêng ảnh
Bức thờ trong sáng sao
Chân như bà ấm cúng
Nammo A Di Đà!
Con.